Cuộc sống bình thường của kẻ không bình thường

Cuộc sống bình thường của kẻ không bình thường

iwin
Tin vui hiện nay iWin Online đã ra mắt phiên bản iWin đổi thưởng thẻ cào điện thoại. Tai iWin mới nhất để đổi ngay tiền thật: van-ban Tải iWin về máy (click tải iWin).
Tình Trạng : Chưa Hoàn
Truyện tiểu thuyết :  Cuộc sống bình thường của kẻ không bình thường
Tác giả: zdragonsonz 

Giới thiệu: Y như tựa đề, mà khoan, sơ sài quá chắc người ta out ráo, nói chi tiết hơn chút: Đây là câu chuyện về Vũ, một thanh niên với tính cách nhàm chán sợ phiền phức, có xuất thân và quá khứ bí ẩn nhưng lại mong muốn một cuộc sống bình thường. Nhưng rồi vào một ngày không mấy đẹp trời, một cô gái kỳ lạ đột nhiên xuất hiện ở nhà Vũ, bảo rằng không ai ngoài hắn có thể truyen nguoi lon hay thấy cô ta, nhảm nhí hơn, cô ta còn mất trí nhớ và ép buộc hắn phải giúp cô ta tìm lại quá khứ. Từ đó, những sự kiện phiền phức liên tục xảy ra xung quanh Vũ, cuộc sống bình thường của hắn đứng trước những nguy cơ nghiêm trọng, hắn sẽ làm gì để thoát khỏi cảnh này, mời các bạn đón xem... Chặc, sặc mùi quảng cáo phim Đài Loan, mọi người thông cảm bỏ qua nhé .

Thể loại: Chủ đạo mình nghĩ là hài hước, kết hợp phiêu lưu trinh thám (chắc vậy) và tất cả những gì một truyệnđô thị- dị năng cần có, câu chuyện này khả năng là cũng có 
Quyển 1: Truy tìm LuNa

"Cô làm gì ở đây?"

"Woa...a, anh thấy được tôi à?"

Khi tôi mở cửa nhà mình, cô gái ngồi trên cái ghế sofa duy nhất trong căn hộ 20m2 của tôi và đang thoải mái xem TV đã nói thế đấy.

" Ý cô là ngoài tôi ra không có ai thấy được cô sao?"

"Ừ, ít ra tới bây giờ anh là người đầu tiên, mà khoan, anh cũng nghe được tiếng tôi nói nữa hả?"

"Ừ, tai tôi còn chưa có lãng, vẫn nghe cô chém gió được mà." Tôi nhún vai cười."Nhưng không có câu nào hay hơn để nói trong trường hợp này à?"

"Tôi nói thật mà!!!" Cô ta lớn tiếng phản bác, bộ dáng kích động như dù giá nào tôi cũng phải tin, không thì sẽ một khóc hai nháo ba thắt cổ ngay ấy.

Từ ánh mắt có vẻ cô ta không nói dối. Vậy thì hoặc cô ta nói thật hoặc thần kinh có vấn đề. Nhưng chuyện này quá ảo để là thật thế nên tôi đang nghĩ có nên gọi cho bệnh viện tâm thần hay không, có điều vậy quá phiền phức.

Nói thật lúc này tôi chỉ muốn ném cô ta ra ngoài rồi đi ngủ, nhưng có vẻ làm vậy thì cô ta sẽ làm om sòm lên và thế thì càng phiền hơn. Chắc phải bỏ chút thời gian xử lý vậy, tôi thở dài nghĩ.

"Được rồi, đi theo tôi." Nhìn cô ta thật sâu một cái, tôi nói.

Cô ta nghe tôi nói thế thì hơi doc truyen hay ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì mà bước theo sau tôi.

Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh lấy ra cái pudding cuối cùng còn lại, định bụng để ăn sau khi tắm nhưng giờ phải hi sinh nó rồi.

"Hê, anh đang làm gì thế, tôi không có đói đâu"

Phớt lờ cô ta, tôi bước ra ngoài. Hình như cô ta còn muốn nói gì đó nhưng kiềm lại được rồi đi theo tôi.

Nơi tôi sống là một khu chung cư cũ ba tầng, mỗi tầng có năm căn hộ, nhà tôi ở tầng hai phòng thứ ba, nếu nhìn chung cư từ chính diện thì nó nằm ngay trung tâm.

Đi sang phải tám bước, tới trước cửa căn hộ kế bên, gõ mấy cái.

Mười giây trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì, tôi đành nói vọng vào:

"Tôi nè, không phải đòi nợ đâu"

"Ra là mày hả, làm tao hết hồn"

Ngay sau đó cửa mở, một gương mặt có phần hốc hác xuất hiện cùng với mái tóc rối bù như tổ quạ và cặp kính cận dày cộp, đây chính là hàng xóm của tôi, Phong, Trần Đông Phong. Là một nhà văn lớn(nếu viết rất nhiều nhưng chưa có một tác phẩm nào được xuất bản cũng có thể gọi như thế) tuổi đã nhiều mà vẫn chưa có tên, theo cách nói của anh ta, anh ta thường bảo tên mình ngụ ý chỉ cần chờ gió đông xuất hiện là mình sẽ đổi đời và vì hiện đang trong giai đoạn "chờ" nên anh ta cũng bắt chủ nợ "đợi" như mình, thế nên mới có màn vừa rồi.

"Giờ này mười giờ mấy rồi đó, ngọn gió độc nào thổi mày qua đây vậy, biết đang trong giờ làm việc của anh không, anh vừa nảy ra một ý tưởng cực kì..."

Ném cái pudding cho anh ta, tôi cắt ngang:

"Có cái này cho anh, cầm vô ăn đi, đừng lảm nhảm nữa"

"Hể, bữa nay mày uống lộn thuốc hay sao mà..."

"Trả đây"

"Rầm" Cánh cửa đóng sập lại trước mặt tôi, giọng Phong vọng ra:

"Thôi anh vào tiếp tục sự nghiệp sáng tác vĩ đại đây, thank you chú nhá, mai mốt doc truyen teen hay nhat có món gì ngon cứ mang sang đây, anh giải quyết giùm cho."

Tôi thở dài một hơi, quay sang cô gái kì lạ nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh:

"Vào nhà rồi nói"

Lúc này tôi đang ngồi đối mặt với cô ta, cô ta ngồi trên cái sofa duy nhất thế nên tôi đành ngồi trên cái ghế nhựa. Không phải tôi ga lăng hay gì đâu mà vì cô ta vừa vào nhà đã tót lên cái sofa rồi.

Đến lúc này tôi mới có thời gian nhìn kĩ cô ta, uhm, đúng là một cô gái đẹp, cô ta khoảng 17,18 tuổi, tóc den dài, mặc một bộ đồ bó sát toàn thân không rõ chất liệu màu xám, tôn lên 3 vòng khá là chuẩn. Cách ăn mặc của cô ta khiến tôi liên tưởng tới mấy tên siêu nhân bận đồ bó đánh quái vật nhựa mà có lần tôi từng xem, chỉ là không có cái nón bảo hiểm thôi.

"Rồi, tại sao chỉ mình tôi thấy được cô?"

"Anh tin tôi à?"

"Tôi mới đi xác nhận đấy thôi"

"Lúc nãy hả,nhưng anh đâu nói gì với anh ta về tôi đâu"

"Nếu tôi nói về cô thì dù cô nói thật hay giả trong mắt anh ta tôi cũng thành thằng ngốc rồi." Tôi cười khẩy "Với cá tính của anh ta, thấy tôi với một cô gái vào giờ này mà để yên mới lạ. Còn nếu cô và anh ta thông đồng nhau để chơi tôi thì tôi không tin anh ta có thể diễn xuất qua mặt được tôi đâu."

"Thế cái bánh là sao?"

"Cái cớ đơn giản nhất để bịt mồm anh ta khỏi lải nhải, cũng tại giờ này chỉ anh ta còn thức, không cũng chả tốn cái bánh của tôi. Mà cô chưa trả lời tôi đấy."

"Cái đó tôi cũng không biết nữa" Cô ta lắc đầu.

" Rồi,câu thứ hai, lúc nào cô cũng phải bay thế mới được à?"

"Hể, sao anh biết vậy? Tôi vẫn bước đi bình thường mà."

"Cái ghế đó cũ rồi, thật lạ khi cô ngồi lên mà nó không lún xuống chút nào, và khi cô đi thì dù kế bên nhưng tôi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân"

"A, tôi đã tinh giấu để không làm anh sợ mà." Vừa nói cô ta vừa bắt đầu bay lên lơ lững trước mặt tôi.

"Ừ, đúng thật ai đó mà thấy cảnh này chắc đã hét rầm lên "MA" rồi chạy với tốc độ vượt giới hạn ra khỏi đây rồi." Tôi nhún vai.

"Sao anh không có vẻ gì là sợ thế" Cô ta liếc tôi " Mà tôi cũng không phải ma"

"Dù cô là ma hay không thì chẳng có lý do gì để tôi sợ cả." Tôi cười cười.

Cô ta nhìn tôi chằm chằm một lát như cố nhìn thấu suy nghĩ của tôi, rồi cô ta nói:

"Sự thật thì tôi không thể chạm vào bất cứ vật gì." Cô ta lấy tay đâm xuyên qua cái ghế "Lúc tôi tỉnh lại thì đã như thế này và thấy mình đang bay lơ lững trên trời ở gần một khu dân cư. Tôi không thể nhớ tại sao mình lại ở đó hay tôi là ai. Tôi đã bay đi khắp nơi để tìm người giúp nhưng không ai thấy tôi hay nghe tôi nói cả" Nói tới đây mắt cô ta đã rưng rưng " Đã một tuần lễ rồi, cuối cùng cũng có người thấy tôi, anh nhất định phải giúp tôi nhé."

"À, ra đó là lý do tại sao cô vào nhà được. Như cô nói thì cô không thể chạm vào vật gì hết à, kể cả con người phải không? "

"Đúng vậy, xin lỗi đã vào nhà mà không xin phép nhưng anh làm ơn hãy giúp tôi trở lại bình thường nhé"

Này này, đừng có bay sát vào tôi rồi trưng ra cái mặt cún con đó.

"Oải thật đấy" Tôi ngáp một cái rồi đúng dậy đi vào phòng tắm "Giờ thì tắm phát rồi đi ngủ"

"Này, trả lời tôi đi chứ." Cô ta la lên rồi bay vòng tới chặn trước mặt tôi.

Tôi phớt lờ tiếp tục đi tới phía trước và thế là đi xuyên qua cô ta. Cảm giác khi chạm vào cô ta hình như hơi nhức đầu nhưng khi qua rồi thì cũng không có vấn đề gì nữa. Tốt, thế là ổn rồi.

"Này, anh làm vậy là sao, đừng có bơ tôi" Cô ta tiếp tục bay theo sau tôi nhưng hiển nhiên không thể cản tôi được.

Vào phòng tắm tôi đóng cửa lại nhưng cô ta bay xuyên qua cửa vào như chơi, miệng vẫn không ngừng la hét. Chà, phải công nhận trạng thái của cô ta bây giờ là ước mơ của không biết bao nhiêu thằng đàn ông, có thể thoải mái xem cửa phòng tắm là không khí.

"A, sao anh dám làm thế hả? Đồ biến thái" Cô ta hét rầm lên, mặt đỏ bừng bay vút ra ngoài.

Xì, mới cởi cái áo thôi mà đã thế rồi à, tôi còn tưởng tới phần dưới cô mới chạy ra chứ, ngây thơ hơn tôi nghĩ đấy.

"Đồ biến thái, tên dâm tặc, tôi...tôi sẽ báo cảnh sát, đi chết đi." Tiếng cô ta la hét vẫn tiếp tục vọng vào nhưng có thể thấy vốn từ mắng người của cô ta kém quá,với tình trạng đó không ngờ còn muốn báo cảnh sát nữa cơ đấy.

Mắng một lát chắc hiểu ra là không xi nhê với tôi nên cô ta chuyển sang dùng vũ khí mạnh nhất của phụ nữ, nước mắt. Cô ta ngồi ngay trước cửa phòng tắm rồi bắt đầu khóc:

"Woa..a..aaa, đừng đùa nữa mà, tôi không chịu được đâu, tôi cô đơn lắm, làm ơn nói chuyện với tôi đi mà."

Giọng điệu lên bỗng xuống trầm, lời lẽ thê lương thảm thiết kết hợp với gương mặt khả ái đầy nước mắt như đóa hoa dưới trời mưa bão thật sự có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim đám đàn ông. Hình như cô ta cũng khá tự tin như thế nên khi tôi từ phòng tắm bước ra đi xuyên qua cô ta mà không liếc mắt lấy một cái làm cô ta khá sốc, cứ trừng mắt lên nhìn tôi.

Khả năng diễn của cô rất khá nhưng tiếc là thứ vũ khí đó không có lực sát thương với tôi đâu. Thật có lỗi nhưng tôi không muốn dính vào những chuyện phiền phức như thế này, tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình như bây giờ thôi.

"Anh đừng giả vờ không thấy tôi, tôi sẽ không bỏ đi đâu, tôi sẽ ở đây lảng vảng trước mặt anh hoài luôn."

Tôi leo len giường nhắm mắt lại.

"Hừ, đừng có hòng ngủ, tôi sẽ hét bên tai anh tới sáng."

Lấy headphone đeo vào tai, bật MP3 volume lớn nhất, bài hát Để Gió Cuốn Đi vang lên át hết tiếng la hét của cô ta. Đừng trách tôi quá vô tình nhé, chính nhạc sĩ Trịnh Công Sơn còn bảo là "cần một tấm lòng" nhưng phải "để gió cuốn đi" kìa, thế mới sống được trên đời bình yên đấy.

Hi vọng cô ta sẽ bỏ cuộc rồi đi tìm người khác giúp, gì chứ người tốt trên đời còn nhiều mà nhỉ, dĩ nhiên là trừ tôi ra.

Đang nghe khoảng được nữa bài thì đột nhiên "Xoẹt" một tiếng nhạc tắt, rồi giọng nói của cô ta vang lên:

"Hình như lúc nãy tôi chưa nói với anh cái này nhỉ, anh không thắc mắc tôi không chạm được vào đồ vật thì làm thế nào bật được TV à?"

A, đúng thật, không lẽ nào... Tôi mở mắt ra thì thấy cô ta đang bay lơ lững trên người mình, mặt đối mặt, một ngón tay đang xuyên vào trong cái MP3 của tôi, màn hình của nó đã tắt.

"Không biết tại sao tôi có năng lực này nhưng chỉ cần tôi chạm vào đồ điện thì tôi có thể điều khiển dòng điện bên trong nó, như tắt mở TV hay đơn giản hơn là làm cái MP3 chập mạch chẳng hạn." Cô ta cười gian rồi bay ra giữa nhà nhìn nhìn xung quanh "Chà, tính ra trong nhà này cũng nhiều đồ điện lắm chứ, không biết có nên "chạm" qua hết một lượt không ta"

"Vụt" Tôi bật dậy khỏi giường, bằng tốc độ cực nhanh vòng ra phía sau dùng một tay đặt lên cổ cô ta. Chỉ cần tôi muốn thì trong một giây xương cổ cô ta sẽ lập tức rời vị trí.

"Woa"

"Im lặng đi, tôi không muốn dùng bạo lực, cũng không tính toán cái MP3 với cô, dù nó đắt chết đi được. Giờ cô rời khỏi đây, chúng ta không ai nợ ai, đừng gây phiền phức cho tôi nếu không thì ,hừ,đừng có trách" Tôi gằn giọng, cố tính phóng ra sát khí.

"Hi hi" Sau mấy giây sững sờ cô ta đột nhiên cười rồi bay ngược về phía sau xuyên qua người tôi.

" Lợi hại lắm, hèn gì ngay từ đầu anh không sợ tôi chút nào, anh tự tin khống chế được tôi nên mới bình tỉnh như thế." Cô ta vừa bay lòng vòng vừa nói "Anh nhanh thật đấy nhưng làm gì được tôi nào, anh quên là không có gì chạm được vào tôi à."

" Hừ" Chết tiệt thật, giờ tôi không có cách đối phó với cô ta, mà cô ta lại có thể uy hiếp tôi. Không ngờ cô ta còn có khả năng này nữa, giờ thì tôi hoàn toàn ở thế hạ phong rồi.

"Được rồi, tôi sẽ tìm cách giúp cô trở lại bình thường, nhưng được hay không thì tôi không đảm bảo đâu, trong thời gian đó cô không được phá cái gì nữa."

Suy nghỉ một hồi, tôi đành phải thỏa hiệp, không thì sau này chắc tôi phải sống trong thời cổ đại mất.

"Tốt lắm, thỏa thuận thế đi,anh biết thức thời đấy, từ ngày mai chúng ta sẽ lập kế hoạch tìm lại quá khứ huy hoàng của tôi" Cô ta vung tay lên cười đắc chí.

Lờ đi màn tự sướng của cô ta, tôi hỏi:

" Này, tôi gọi cô là gì đây, dù không muốn nhưng cũng phải hợp tác một thời gian, không thể kêu cô, cô mãi được."

"Tôi không nhớ tên của mình là gì nữa, thôi anh muốn gọi thế nào cũng được"

"Ồ, vậy tôi sẽ đặt cho cô một cái tên thật oách nhá, tên tây chịu không?" Tôi cười tà.

"Đã nói sao cũng được mà"

"Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ gọi cô là LuNa"

"Sao cũng được...mà khoan, sao có cảm giác tên này có vấn đề." Cô ta nhíu mày lẩm bẩm.


Đọc tiếp : http://waptruyenhay.biz/bai-viet/503/1/Cuoc-song-binh-thuong-cua-ke-khong-binh-thuong.html
Chia sẻ bài viết
Tai Game iOnline
iOnline là game đánh bài theo phong cách dân gian. Chơi iOnline, vui như TẾT: Bầu Cua, Xì Tố, TLMN, TLMBắc... Tải iOnline và cài đặt theo loại máy. JAVA: iOnline.jar hoặc iOnline.jad. ANDROID: iOnline.apk. iPHONE, iOS: iOnline.ipa
XEM CÁCH CÀI ĐẶT GAME TRÊN ANDROID
Cuộc sống bình thường của kẻ không bình thường Cuộc sống bình thường của kẻ không bình thường
910

Bài viết Cuộc sống bình thường của kẻ không bình thường

Nhận mở khóa Facebook các loại giá rẻ uy tín cho học sinh sinh viên. Đến với chúng tôi để được sự hỗ trợ tối đa cho các bạn. Theo dõi và inbox: --> ADMIN
tai iwin online
Bigkool đang là một xu thế đánh bài hot nhất trong giới trẻ, bất cứ ai yêu quý game đánh bài đều không thể bỏ qua tải bigkool. Được đánh giá là game cài đặt nhẹ nhất, dễ chơi nhất cho người mới. Bigkool có gì HOT?
Wap hay đánh bài iWin tai ionline mien phi tai game ionline tai iwin ve may tai iwin tai iwin ve dien thoai anh bia zalo tai iwin online tai iwin mien phi tai iwin moi nhat dich vu seo tai game hay hack pvtk online tai iwin moi nhat download game hay aday roi
Email: [email protected]
AD: Hà Tuấn Kiệt